
Chào mọi người, mình tên Đăng, mình là một chú mèo xám đáng yêu ngốc nghếch. Hôm nay, mình sẽ kể mọi người nghe những tâm sự giản đơn của mình về cuộc sống.
CÔ ĐƠN
Mọi người hay nói loài mèo chúng mình chỉ thích chơi một mình thôi. Đúng là như vậy, thử nghĩ xem, cả ngày ba mẹ đi vắng thật lâu, đến tối mới về đến nhà. Vậy trong lúc đó, mình phải đợi ba mẹ về ha? Vậy thì buồn lắm, có khi mình sẽ bị trầm cảm cho coi. Hay mấy lúc ba mẹ đi du lịch đâu đó, để mình ở nhà cả 2 3 ngày, nếu mình không tự kiếm việc cho mình chơi, tự làm cho mình vui thì sao mình chịu nổi việc phải phụ thuộc vào người khác cho hạnh phúc của mình. Mình thấy tự tạo niềm vui cũng dễ mà chứ không khó đâu, chịu khó đi lòng vòng quan sát thấy nhiều cái hay hay. Mình thích cảm giác chill chill nằm ngoài ban công ngắm trời, mây, chim bay, nhìn đường phố đông đúc, cảm giác triết học kiểu mình là một phần trong đó và mình lại vừa nằm ngoài tất cả. Những lúc đó, mình không thích bị ai làm phiền, mình chỉ muốn cảm giác tự tại và cô đơn giống như lúc mình được sinh ra và lúc mình sẽ mất đi. Nhưng mà mình cũng thích có người ở bên cạnh, chơi đùa cùng mình và quan tâm đến mình. Nếu hôm nào mẹ về trễ hay mẹ bị ốm không chơi với mình được, mình cảm giác rất buồn. Mình còn thích được vuốt ve, được vỗ mông lắm, cảm giác thật là phê tại vì mình không có khả năng tự vuốt ve mình được. Chẳng phải chúng ta đang sống trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau sao? Nên mình nghĩ chúng ta cần cân bằng giữa việc một mình và cần người khác, vui với sự cô đơn lẫn vui khi có người ở bên. Tụi mình là giống loài không sống theo bầy đàn nhưng đã là cá thể trên hành tinh này thì chúng ta cần tương hỗ lẫn nhau, dù đôi khi việc đó ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của ta ở cả phương diện tốt lẫn xấu.

Đăng trên khung cửa sổ
GIA ĐÌNH
Mẹ nói mình hồi nhỏ mình hay lên ngủ với mẹ, lớn rồi mình không lên nữa, rồi thì mình hết yêu mẹ rồi. Mẹ lầm to. Mình vẫn yêu mẹ lắm, mình vẫn thích nằm trên bếp quan sát mẹ làm đồ ăn, hay thấy mẹ nhặt rau thì xà vào nghịch, hay thấy ba đi làm về mình sẽ cụi ngay vào chân. Tờ mờ sáng mình sẽ nhảy lên giường gru gru 1 xíu, rồi cắn chân ba mẹ để ra dấu hiệu trời sáng rồi, mọi người chuẩn bị dậy đi thôi. Chỉ là cách yêu của mình đã khác đi vì mình đã thay đổi, nhưng không có nghĩa mình hết yêu. Chẳng phải con người cũng thay đổi sao? Hồi bé lúc nào cũng quấn lấy người lớn, lớn lên thì xa gia đình, thỉnh thoảng mới gặp nhau. Mẹ mình tuần nào rảnh cũng đều về nhà ông bà, dù chỉ là 1 buổi chiều tối thôi. Vậy nên mẹ giận lắm mấy lúc cậu hai đi chơi không về ăn cơm chung nguyên nhà chỉ vì cả 1 tháng mới có vài cái bữa ăn quay quần như vầy. Đợt trước mình thấy mẹ về khóc sưng cả mắt, chắc lại cãi nhau với bà rồi, thế mà tuần sau mẹ vẫn vui vẻ về nhà, còn mang quá trời đồ ăn trái cây về nữa. Vì gia đình thì luôn tha thứ cho nhau, đúng không?! Giống như có lần mình làm bể chậu cây trên bàn, mẹ tét mông mình quá trời, mắng mình, cái sau đó vài tiếng mình đang trốn đi ngủ thì mẹ lại hớt hải đi tìm mình. Ừ thì gia đình là vậy đó!

TỰ DO
Bạn hỏi mình có thích ra ngoài chơi không? Chắc chắn là có rồi, ngày nào mình cũng ra ngoài ban công ngắm nhìn các bạn chim bay lượn. Mình mê lắm, mình chỉ biết leo trèo chứ không bay được. Mình tự hỏi bầu trời ngoài kia có gì để các bạn chim chao lượn. Nhìn các bạn ấy thật tự do. Bố mẹ chỉ cho mình đi lại trong phòng, nhiều khi mình lén chạy ra ngoài rồi lại bị bắt vào. Nhưng nhỡ một ngày mình được tự do tung tăng đến nỗi đi lạc quên đường về như nhiều bạn mèo lạc khác thì mình cũng không thích. Có lẽ mình cần cả ràng buộc và tự do, ràng buộc cho mình cảm giác an toàn, yên tâm, còn tự do khiến mình được nổi loạn, được phiêu lưu, khiến mình còn được cảm thấy mình là chính mình. Mình hay nghe nhiều con người than rằng tôi không tự do và bị ngột ngạt, trong khi họ có thể làm được bao nhiêu thứ họ muốn. Chắc là tự do họ nói đến không phải là tự do nhìn thấy được bằng mắt mà là tự do trong tâm trí.

Góc ban công nơi Đăng nhìn mây bay và ngắm chim bồ câu
LÀ CHÍNH MÌNH
Ba mẹ mình nói muốn làm một con mèo như mình. Còn mình thì muốn được làm người như ba mẹ mình. Mình muốn tự mua loại pate mình thích, tự lấy đồ ăn ra ăn, muốn ra ngoài đi đâu thì đi. Nhưng điều ấy không có nghĩa mình không thích làm một con mèo. Mình vẫn thích cuộc sống hiện giờ của mình, được bố mẹ yêu thương, quan tâm, không phải bận tâm lo lắng gì khác ngoài việc có một con gián chui góc phòng hay có được ăn pate loại mình thích không hay bố mẹ đã dọn nhà vệ sinh cho mình chưa. Mình nghĩ suy cho cùng làm người hay làm mèo thì cũng vậy thôi, quan trọng mình có sống đúng là một con mèo hay con người không, vì nếu mình cứ suy nghĩ mãi và cố sống như một con người thì mình không còn hạnh phúc nữa. Mình vẫn là một chú mèo Anh lông ngắn đáng yêu hơi ngờ nghệch, thích ăn pate ngon và thích ngủ, thích ra ngoài dạo, dù đôi lúc mình sẽ có thoáng suy nghĩ qua về cuộc đời mình và quan sát cuộc đời của bố mẹ mình.

Đăng khi là chính Đăng
TẬP TRUNG
Mình đã đang làm dở việc gì mà mình thích thì mình không muốn bị ai làm phiền đâu. Ví dụ như bữa trước mình thấy có con bọ nó chui vô khe gạch, mình đứng rình cho bọ chui ra để chơi, mà đang rình tự nhiên mẹ mình gọi mình ầm lên rồi chạy đến tìm mình xong còn bứng mình ra chỗ khác, cái xong mình phải chạy ra lại. Thật sự là không hiểu được. Sao lúc mẹ làm việc mình đâu có làm phiền gì đâu, cùng lắm mình nhảy lên máy tính mẹ ngó xem mẹ làm gì mà tập trung vậy rồi đi ra thôi mà. Thật là bất công. Mình nghĩ sự tập trung sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu, gọi là tập trung cao độ đó. Chứ đang làm cái này chưa xong rồi làm cái khác thì có cái nào xong không?

Đăng và chú bọ cánh cam
THÍCH NGHI
Mọi người có sợ những thứ mới mẻ không? Mình thì có đó. Cái hôm dọn về nhà mới, mình cảm thấy vô cùng kinh khủng, mình không còn được dựa đầu trên ngách cửa nhà tắm ngủ nữa, hay nhìn thật rõ mấy chú chim đang chơi đùa nhà bên. Sao lại bắt mình sang một nơi mình không hề có một khái niệm hay quen biết gì vậy? Trả lại cho mình mùi sàn gỗ quen thuộc đi! Mình sợ lắm, mình chỉ biết chui dưới gầm sofa hơn 1 ngày liền mới chịu mò ra, dò dẫm từng ngóc ngách một, thì ra có 1 con mèo từng sống ở đây, mùi nó còn nồng nặc. Cái nệm mới thật dễ chịu nhưng thôi, mình không quen đâu, mình chỉ thử thôi. Ui cái ban công thật là to, nhìn xuống dưới thật sợ vì cao quá. Sợ quá, nghe tiếng động lạ, mình lại chạy ngay xuống dưới sofa vì đó là nơi duy nhất mình tin tưởng là an toàn vì mình ở đó hai mươi mấy tiếng rồi ấy.
Nhưng mà chỉ khoảng 1 tuần thôi là mình có thể quen ngay căn nhà mới này, biết toilet mình ở đâu, chỗ nào cào chân đã nhất, chỗ nào thích hợp để trốn ngủ thật yên tĩnh. Mình biết con người cũng phản ứng dữ dội với thay đổi lắm. Cái gì mới cũng thật đáng sợ, sự thay đổi làm mình chới với trong một lúc, nhưng phải chăng điều đó là cần thiết khi nhờ đó, mình phát hiện ra bao nhiêu điều tích cực mới mẻ mà mình chưa từng trải nghiệm qua, thậm chí nó có thể tốt hơn điều cũ. Như là mình siêu thích ban công căn nhà mới, rộng mát hơn, mình có thể nằm phơi mình cả ngày ở đây, mình có thể chạy nhảy qua những luống cỏ óng sương, thơm mát mùi ban mai.

Phải mất một thời gian để Đăng quen với nhà mới
VỎ BỌC
Mẹ rất hay thích cho mình mặc mấy chiếc áo rồi đội cái nón tai thỏ gì đó mà mình cực kỳ ghét. Mình thích cơ thể mình tự nhiên như vậy. Nhưng mà hình như con người thì họ quan trọng vẻ bề ngoài hay sao ấy. Mấy lần mình nghe mẹ nói áo này không hợp, váy này không vừa nữa, rồi mỗi lần ra ngoài mẹ phải đau đầu tìm quần áo. Mà mình thấy mẹ có mặc hay không mặc cũng vậy thôi mà, mẹ vẫn là mẹ, có khác chỉ là một lớp bao phủ bên ngoài khác thôi. Vì thế nên việc tốn công suy nghĩ cho mấy thứ ấy đối với mình là không cần thiết, như mình đâu cần quần áo mặc vì nó khó chịu vô cùng. Mình thích cảm giác được chạm vào lớp mền sofa êm ái, cụi vào lớp da mềm của ba mẹ mà nũng nịu, hay chà lưng vào cái chân ghế nhẵn nhụi dễ chịu. Những xúc chạm trực tiếp ấy khiến mình thoải mái và trở nên vô cùng gần gũi với những điều mình yêu mến. Tưởng tượng một ngày, ba mẹ không đến sờ cổ hay vuốt ve mình nữa, mình sẽ rất buồn vì đó là dấu hiệu của việc ba mẹ hết thương mình.

Đã bảo không thích đội tai thỏ rồi mà!
NHẠY CẢM
Mình là một con mèo cực kỳ nhạy cảm, dường như sự nhạy cảm đã ăn sẵn vào trong máu của mình. Chỉ cần một âm thanh lạ, một tiếng đóng cửa mạnh, một mùi hương thoang thoảng đã kích hoạt khứu thính giác và mình thì rơi vào trạng thái cảnh giác. Thói quen này khiến loài mèo chúng mình bị xếp vào nhóm dễ bị kích thích và sợ hãi. Ừ thì mình có sợ thật đấy nhưng bản năng đó giúp tụi mình sinh tồn. Chưa kể nó còn giúp mình đánh hơi được cảm xúc của mọi người xung quanh. Mình sẽ biết khi nào mẹ đang mắng mình, hay chỉ đơn giản đang đùa giỡn với mình. Ba mẹ mình đều không thích tiếng ồn quá lớn trừ những lúc đặc biệt, họ thích yên tĩnh y chang mình. Nhớ ở nhà cũ có mấy ông bà hay thích karaoke, mẹ mình phải đóng cửa suốt ngày vì chịu không nổi, làm mình không được ra ban công chơi. Mỗi lần mình muốn ngủ, chắc chắn mình sẽ tìm một chỗ ẩn náu thật là yên bình. Việc nhạy cảm mình nghĩ có hai mặt, nếu nhạy cảm quá mức mình sẽ tự tổn thương mình, nhạy cảm vừa phải giúp mình tự bảo vệ mình, hiểu mình và thế giới hơn.

Đăng chui gầm giường vì sợ
HƯỚNG NỘI
Mẹ nói mình là một con mèo hướng nội. Mình không phủ nhận, nhưng mình muốn đính chính lại, mình hướng nội khi cần và hướng ngoại với người mình đã thân. Tại sao mọi người hay bị kỵ dơ “hướng nội”, hướng nội có gì là xấu? Làm sao ta hiểu và yêu thương người khác nếu ta không hướng đủ lâu và sâu vào bên trong nội tâm của chính mình. Làm sao ta yêu người nếu chưa một lần thực sự yêu mình? Làm sao ta đủ mạnh mẽ trước những cơn dông bão bất ngờ, nếu không biết cách quay lại tìm bình yên ngay trong bản thân mình? Làm sao ta có thể chia sẻ hạnh phúc ra bên ngoài khi bên trong ta rối bời như dây nhợ? Mình thật sự may mắn khi có bố mẹ là những người hướng nội và linh hoạt khi cần. Họ không có nhiều bạn bè, giống như mình, nhưng khi đã thật sự chơi với ai, họ đều hết lòng. Mình không thích phải gồng mình vui vẻ với người lạ mỗi khi ba mẹ dẫn bạn bè về. Mình chỉ cảm thấy thoải mái chơi với bố mẹ mình thôi, còn người khác mình cần thời gian tìm hiểu, đừng cố ép mình phải tỏ ra vui thú với những giao tiếp xã hội đó, mình thảo mai không được. Tại sao chúng ta lại muốn được tất cả mọi người chấp nhận, không phải chỉ cần bản thân mình và 1 vài người thân là đủ sao? Mình cực kỳ lên án hành vi bố mẹ bắt ép mình ra tiếp khách cười cười xả lai để khách cưng nựng mà mình rất ghét việc ấy. Mình chỉ thư giãn và là chính mình với bố mẹ mình thôi, nằm mơ để người lạ thấy tướng nằm “chành dành” của mình, còn lại, mình cần thời gian để đánh giá mức độ có thể hòa hợp được. Như lúc về nhà ông bà ngoại, mình mất hẳn 2 hôm để quen được mọi người đấy. Hướng nội hay ngoại, hướng đông hay tây, nam hay bắc không quan trọng, quan trọng chúng ta được sống thật với mình và tôn trọng bản sắc cá nhân của mình.

Đăng hay trầm ngâm gì đó
LƯỜI
Mình hay bị nói là làm biếng, suốt ngày ngủ. Nhưng thực ra những lúc đó là những lúc mình cần sạc lại năng lượng, và mình cần một không gian yên tĩnh và không bị làm phiền. Nhưng ba mẹ chằng hiểu cho mình, cứ nhè lúc mình đang thiêm thiếp ngủ thì bế mình dậy và muốn mình chơi với họ. Mình thật sự không đồng ý việc này. Mình muốn mọi người phải tôn trọng sự riêng tư của mình khi mình cần như vậy. Phải chăng con người đã làm việc quá sức sao, việc nghỉ ngơi là đầu cân còn lại của cái cân năng lượng mà mọi người đã quá xem thường rồi. Hãy như mình, mệt thì nghỉ.

Đăng đi ngủ